Mong Ngày Trở Về

Mười năm tròn, tôi làm kẻ tha hương, đếm ngày dài tháng rộng, mong ước được trở về như con chim mỏi cánh tìm về tổ ấm.  Hai tiếng Quê Hương ngọt ngào như hương hoa khế đầu mùa, dịu dàng như câu ca dao mẹ ru trưa hè. Nơi ấy có gia đình, người thân, bạn bè, xóm đạo, giáo xứ, giáo phận thân thương của tôi… Những kí ức êm đềm của những ngày được ôm ấp bởi mẹ quê như động lực cho tôi bước tiếp cuộc lữ hành trần thế này.

Nghĩ đến ngày trở về, lòng tôi tràn đầy vui sướng hân hoan. Quê tôi có lẽ giờ đã khác xưa rất nhiều rồi. Nhưng cái khác ấy vẫn có chút gì đó  thân thuộc lạ lùng,  ấm áp lạ lùng! Câu thơ của ai đó đã nói giùm tôi những cảm xúc rất đúng này: 

 “Dù xa cách mấy trùng dương
  Ở đâu cũng có quê hương trong lòng
”.

Tôi luôn tự hào về quê mình dù nơi ấy có bị liệt kê vào vùng đất của “khỉ ho cò gáy” hay “sỏi đá cằn cỗi’ đi chăng nữa thì đó vẫn là nơi khúc ruột của tôi được chôn xuống, là một phần của tôi. Vùng quê ấy nghèo thật đó! nhưng ấm áp nghĩa tình. Vùng quê ấy cằn cỗi thật đó! nhưng lại hun đúc cho tôi biết bao nghị lực vươn lên. Càng bay cao, bay xa vào vùng trời rộng lớn tôi hiểu ra rằng: Còn có những cái nghèo thật đáng sợ hơn cả cái nghèo hữu hình ấy: Nghèo đức tin, nghèo tình thương, nghèo tha thứ, bao dung, … Vâng, tôi sợ những cái nghèo đó đeo bám mình. Nên tôi chọn cho mình một lối rẽ. Lối rẽ dẫn tôi trải lòng ra không chỉ với riêng một miền đất hay một con người nào. Tôi theo Thầy Giêsu và chấp nhận trả giá. Sống như con chồn, như chim trời, như cá biển, như hoa huệ ngoài đồng dạy tôi biết phó thác, biết lạc quan vui sống và biết ơn Đấng đã gọi tôi làm người, làm nữ tu. 

Những lần tôi rời xa hay trở về quê hương nhỏ đều là cơ hội nhắc tôi về một gia đình lớn – Giáo Hội, một quê hương mới – Quê hương Vĩnh cửu Miền quê xưa, giờ chẳng còn danh giới, gia đình huyết thống giờ được nối kết trong tình thân của con cùng một Cha trên trời.  Tôi xin giữ cho mình một lòng biết ơn vô hạn với quê mình, bởi nơi ấy hun nóng lại biết bao nhiêu cảm thức quý giá trong tôi. Nếu được sinh ra một lần nữa thì tôi vẫn chọn nơi đây là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. “Quê Hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi!” Câu hát ấy sao mà thiết tha đến thế!

Tôi biết ơn sự chân chất, hiền lành, thật thà, đơn sơ của những người dân quê một nắng hai sương. Tôi yêu “người mẹ quê hương” đã cho tôi sinh ra và trưởng thành trong tình mến thắm nồng, nâng niu tôi trong vòng tay ấm áp. Để rồi hôm nay, sau bao năm xa cách tôi luôn ấp ủ khát vọng hồi hương. Tôi ước mong cho quê tôi thoát khỏi những cái nghèo cố hữu và cả những cái nghèo tâm linh.

Mong ngày trở về gợi lên trong tôi suy tư ngày về với quê hương vĩnh cửu ở trên Trời, đây mới thực sự là điều tôi phải tìm kiếm không ngừng. Cuộc sống ở trần gian là thế, luôn bận rộn với những lắng lo của cuộc sống mưu sinh, lo lắng từng miếng cơm manh áo, bận rộn với học hành, công việc… nhưng chính cuộc sống thường nhật ấy làm cho tôi có những trăn trở đi tìm cho mình đáp án của cuộc đời tôi với câu hỏi: Tôi sống ở đời để làm gì và chết sẽ về đâu? Đâu là con đường tôi phải đi? Đâu là đích điểm tôi muốn tới? Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà đây còn là trăn trở của rất nhiều kẻ đang khao khát đi tìm cho mình một lẽ sống đích thực.

 Với những người sống niềm tin Công Giáo, cách riêng với tôi, tôi biết rõ cùng đích của đời tôi, tôi biết rõ con đường tôi đi với những chỉ dẫn rõ ràng của một Đấng là “Đường, Sự Thật và Sự Sống” luôn song hành cùng tôi.  Ước mong cuối cùng của tôi là được đoàn tụ trên quê hương vĩnh cửu, nơi ấy là gia tài vô cùng vô tận không bị mối mọt đục khoét, cũng chẳng còn đau khổ, buồn phiền.

Vậy nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn và tôi chúng ta sẽ làm gì? Bởi quá khứ đã qua mà tương lai ta không chắc, chỉ biết rằng giây phút này ta đang tồn tại. Vậy, chúng ta hãy sống cho tròn đầy giây phút ấy, hãy trân quý, tận dụng mọi thời khắc hoàn cảnh và cống hiến hết tình yêu cho tha nhân và cho cuộc đời. Như thánh Âu tinh đã nói: “cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”. Tôi tin trong tình yêu chúng ta sẽ có nhiều sáng kiến để sống cho tình yêu. Bởi lẽ, cuộc đời ta sẽ qua đi như “cánh bèo trôi sông” như vậy thì thật uổng phí và vô nghĩa, như vậy thì làm sao ta trả hết ơn trời, ơn người, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm và ta không thể thanh thản cõi lòng?

Hãy tạ ơn Thiên Chúa  vì Ngài đã cho tôi, cho bạn một quê hương thật xinh đẹp, thanh bình và đầy tình thương mến. Hơn nữa, Ngài khơi gợi trong chúng ta con đường về quê hương vĩnh hằng, để ta luôn biết xác tín vào con đường mình đã chọn, đang đi vã sẽ tiếp tục tiến bước. Chúng ta hãy xin cho mình biết yêu và biết sống cho Tình Yêu. Bởi khi sống yêu thương là chúng ta sống trong Chúa, có Chúa.

Lạy Chúa là Tình Yêu, là quê hương cho chúng con khát mong trở về.
 

Têrêsa

 

Lượt xem 123 Lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *