Ngài đã dựng nên họ là Nam là Nữ

Ngài đã dựng nên họ là Nam là Nữ


3/17/2014 9:09:50 AM

Tác giả trình bày cách giải thích câu Kinh Thánh “Ngài đã dựng nên họ là nam, là nữ” (St 1,27) theo quan điểm của Thần học về Thân xác, nhằm cho thấy tính cách khác biệt nhưng bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ.

male-and-female-symbols.jpg  

Giáo huấn Giáo Hội nói gì về người nam và người nữ ?

Dù biết có nhiều người chia sẻ tầm nhìn và quan điểm Giáo Hội về người nam và người nữ, và dù cũng đã gặp nhiều người Công giáo ngoan đạo mà cá nhân tôi nghĩ là họ có những cái nhìn khá tụt hậu về nam tính và nữ tính, tôi lại không  nghĩ rằng những quan niệm này nơi họ là do cách đọc trung thực ý kiến của Giáo Hội về chủ đề này. Thật vậy, cách tôi đọc giáo huấn của Giáo hội về vấn đề giới tính đánh động tôi như thể giáo huấn đó khá mới mẻ và có tính phản văn hóa (và khi nói như thế, tôi không chỉ có ý  nói phản văn hóa nữ quyền thế tục mà còn phản văn hóa khuôn mẫu bảo thủ). 
 
Ngài đã dựng nên họ là nam là nữ

Cách hiểu của tôi về nam tính và nữ tính theo quan điểm của Giáo Hội là nam giới và nữ giới không tùy thuộc sở thích bạn có, công việc bạn làm, những điều bạn thích hay những món đồ chơi bạn chơi như nhiều người Công giáo bảo thủ đã nghĩ lầm. Thần học về Thân xác khi trích dẫn sách Sáng thế “Ngài đã dựng nên họ là nam là nữ” (St 1, 27) thì nhấn mạnh và khẳng định rằng đoạn này không có nghĩa là Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ. Thay vào đó, nó có nghĩa là tính cách của người đàn ông và đàn bà đều có cả những chiều kích của người nam và người nữ. Về mặt văn hóa, chúng ta có thể nói đến vài đặc điểm (như sự chăm sóc, sự dịu dàng , hay tính xã hội) là những đặc điểm nghiêng về “nữ tính”, và các đặc điểm khác (chẳng hạn như sự quyết đoán, tham vọng, hay cạnh tranh) là những đặc điểm nghiêng về “nam tính”, nhưng theo quan điểm của Thần học về Thân xác thì điều đó không hợp lý để sau đó nói rằng một phụ nữ quyết đoán hay tham vọng thì một cách nào đó có ít nữ tính hoặc một người đàn ông có tính chăm sóc hay nhẹ nhàng thì một cách nào đó có ít nam tính.

Điều hữu hình lại là điều  vô hình …

Thần học về Thân xác lập luận rằng điều khác biệt giữa người nam và người nữ không phải là những đặc điểm, sở thích, công việc, hay thói quen, nhưng là thân xác và cách thể thiện của  thân xác bằng sự bổ túc cho nhau những đức tính và phẩm chất mà nhân loại có chung. Cách nói ngắn gọn này, con người được dựng nên theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa, có nghĩa là Thiên Chúa lấy tất cả các đức tính của chính mình (tức là tất cả những phẩm chất làm nên người nam và người nữ) và Ngài chia sẻ đồng đều những đức tính này cho người nam lẫn người nữ. Nhưng Thiên Chúa đã tạo dựng cơ thể người nam và người nữ khác biệt nhau và bổ túc cho nhau để khi họ sống những đức tính của con người thông qua thân thể mà Thiên Chúa đã ban cho, họ có thể nhấn mạnh những khía cạnh khác biệt và bổ túc của những đức tính này và như thế họ trình bày một hình ảnh đầy đủ hơn của đặc tính là phản ánh khuôn mặt của Thiên Chúa cho thế giới.

Mà như thế thì đã sao?

Thực tế mà nói, kiểu nói trên có 2 ý nghĩa.

Trước tiên, nó có nghĩa là người nam và người nữ đều có thể biểu lộ đầy đủ tất cả những phẩm chất làm nên con người chúng ta. Nhưng do thân thể (và tâm trí cũng là một phần của thân thể ) mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nên người nam và người nữ sẽ biểu lộ những khác biệt bổ túc cho nhau qua những phẩm chất của họ. Ví dụ bản chất của cả người nam và người nữ đều được mời gọi trở thành những người biết chăm sócngười khác, nhưng Thiên Chúa đã tạo nên cơ thể của người nam và người nữ khác nhau. Chẳng hạn, người nữ có khả năng nuôi nấng con cái của mình và do đó thể hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc một cách đặc biệt sâu sắc và thân mật. Người nam không thể có sữa để nuôi con, nhưng họ cũng phải trở thành một người biết nuôi nấng con cái nếu họ là một con người thực sự. Họ cũng biểu lộ sự chăm sóc con cái thông qua cơ thể. Ví dụ, với sức mạnh của đôi tay, họ có thể dễ dàng tung con của mình lên rồi chụp lấy [như trò chơi tung hứng]. Tương tự như vậy, ngay cả đàn ông đã cạo râu thì khuôn mặt họ vẫn nhám hơn khuôn mặt của người nữ. Chẳng hạn, đứa con nhỏ của tôi thích ngồi trên vai tôi và và xoa xoa khuôn mặt của tôi. Cô bé rất thích khi tôi lấy cằm mình xoa vào cằm của bé. 

Cả hai vợ chồng tôi đều phải chăm sóc con cái nhưng chúng tôi diễn tả việc chăm sóc này cách khác nhau qua thân thể mà Thiên Chúa đã dựng nên. Những nỗ lực riêng của chúng tôi trong việc chăm sóc được con cái cảm nhận khác nhau. Đàn ông và phụ nữ đều thể hiện đầy đủ cách thức chăm sóc con cái, nhưng khi cùng chung sức với nhau thì việc chăm sóc con cái của họ thể hiện đầy đủ phẩm chất của công việc này. Khi người nam và  người nữ đều chăm sóc con cái đầy đủ theo cách độc đáo và bổ túc cho nhau, họ đã làm một công việc tốt hơn để thể hiện cho chúng ta thấy được sự chăm sóc trong trái tim của Thiên Chúa.

Điều đó cũng áp dụng cho bất kỳ phẩm chất hoặc đức tính khác. Người Công giáo không bao giờ tin rằng chỉ có một cách duy nhất để trở thành người nam hay người nữ, đó là lý do tại sao chúng ta có những vị thánh như thánh Gioan và thánh Phanxicô cũng như thánh Têrêxa thành Lisieux và thánh Inhaxiô.
 
Ví dụ thứ hai về tầm quan trọng thực tiễn của tất cả điều này là mặc dù cả người nam và người nữ đều có khả năng trở thành những con người đầy đủ và thực hiện tất cả các đức tính tạo nên con người, nhưng những cách thức mà người nam lẫn người nữ thể hiện những đức tính / phẩm chất riêng biệt thì khác nhau và bổ túc cho nhau một cách đáng kể. Một người nam biết chăm sóc sẽ luôn luôn thể hiện đức tính này khác với cách thức người nữ chăm sóc. Tương tự như vậy, một người nữ tham vọng và quyết đoán nhất vẫn sẽ thể hiện những đặc tính này trong cách thức của người nữ và vẫn có nhiều nữ tính hơn cách một người nam có đầy tham vọng hoặc quyết đoán. Điều này không có nghĩa là người nam thua kém người nữ hay ngược lại. Cả hai đều là những con người hoàn toàn đầy đủ, được đón nhận, có hiệu quả, và khỏe mạnh. Nhưng họ thực sự khác nhau và bổ túc cho nhau. Ngay cả khi một người nam cố gắng để có được nữ tính thì họ cũng chỉ đạt được điều này giống như một bức tranh biếm họa của nữ tính và điều tương tự cũng xảy ra với người nữ cố gắng để có được nam tính. Người nam và người nữ có thể trở thành những con người đầy đủ và thể hiện tính bổ túc các đức tính mà nhân loại đã chia sẻ cho họ, nhưng họ không thể trở nên giống nhau ngay cả khi họ cố gắng hết sức.
 
Thiên tài nữ tính

Chúng ta sẽ tìm hiểu Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị muốn nói gì khi ngài viết về “thiên tài nữ tính”. Theo cách suy nghĩ của tôi, việc nói rằng có một thiên tài nữ tính, không phải là để nói “Ồ, chị em đừng lo lắng về vốn kiến thức nhỏ bé của mình, tất nhiên là các chị em rất đặc biệt!” như một số người nghĩ. Trái ngược với với chủ nghĩa nữ quyền thế tục cho rằng chỉ có các phiên bản nam tính của các đức tính khác nhau tồn tại, đúng hơn phải nói rằng sự bổ túc nữ tính đối với những đức tính này cùng cho thấy một sự đóng góp đầy đủ, năng động, mạnh mẽ, và có giá trị vào kinh nghiệm của nhân loại. Người nữ cũng như người nam đã cố gắng hết sức mình để phục vụ nhân loại, không phải cố gắng để người này bắt chước người khác, nhưng bằng cách khám phá sự viên mãn của riêng mình được thể hiện một cách xinh đẹp, mạnh mẽ, và đầy đủ hơn  trong giới tính của mình.

Theo tôi, cái nhìn của người Công giáo về nam tính và nữ tính vượt ra ngoài khuôn mẫu quá dễ dàng của quan điểm gia trưởng bảo thủ /lịch sử về giới tính và đối lập với phản ứng hình thành quan điểm nữ quyền thế tục. Quan điểm Công giáo về con người là một cái nhìn mới mẻ, thú vị, và tự do. Điều này trình bày một cách thế hiện hữu cho phép người nam và người nữ đều được trở nên những con người đầy đủ và hoàn toàn độc đáo.
 

Dr. Gregory Popcak

Lượt xem 103 Lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *