Có dịp ra Bắc công tác, tôi tranh thủ ghé thăm gia đình. Đến ngã tư Còng, tôi bắt một chuyến taxi. Bác tài hỏi: “Anh về đâu?” Tôi đáp gọn: “Về Hải Thanh.”
Bác chau mày, rồi thở dài: “Hải Thanh còn đâu mà về!”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, mà tim tôi như thắt lại. Cảm giác như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực, như một nhát dao bất ngờ cắt vào ký ức. Hải Thanh – hai tiếng thân thương gắn bó máu thịt với bao thế hệ – nay chỉ còn là dư âm trong ký ức, khi quê hương khoác lên mình một cái tên mới: phường Tĩnh Gia.
Tên gọi mới mang dáng dấp hiện đại, nhưng trong sâu thẳm lòng người, vẫn còn đó một khoảng trống, một niềm luyến tiếc khôn nguôi. Bởi Hải Thanh không chỉ là tên đất, mà còn là hồn quê, là hơi thở, là tuổi thơ của biết bao thế hệ.
1. Hồn quê trong ký ức
Tôi nhớ những buổi bình minh, tiếng sóng Lạch Bạng dội vào bờ như khúc nhạc không bao giờ dứt. Tôi nhớ mùi nước mắm nồng đượm theo từng cơn gió nồm, nhớ con đường đất đỏ khi nắng lên bụi mù, khi mưa xuống thì lầy lội, nhưng in hằn bao dấu chân tuổi nhỏ. Những trưa hè, lũ trẻ chúng tôi ùa ra bờ biển, tiếng cười trong vắt lan ra tận chân trời. Những ký ức ấy, mộc mạc và giản dị, nhưng đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, cho tôi biết yêu quê hương bằng cả trái tim mình.
2. Hội làng – nơi neo giữ ký ức
Nhắc đến Hải Thanh là nhớ đến hội làng mồng Năm Tết, tưng bừng rộn rã. Trong tiếng trống hội dồn dập, cả làng chan hòa trong niềm vui xuân. Các cụ ngồi bên đình làng kể chuyện xưa tích cũ, trai tráng hăng hái hội vật, hội đua chải, còn lũ trẻ chúng tôi chạy nhảy hò reo, háo hức chờ miếng bánh đa nướng, viên kẹo bông ngọt lịm. Hội làng không chỉ là một ngày vui, mà là nơi gắn kết bao thế hệ, là nơi gửi gắm niềm tự hào, nơi con người nhận ra mình thuộc về một miền đất – Hải Thanh.
3. Cảnh quan – chứng nhân thời gian
Núi Do Xuyên trầm mặc, như vị hộ pháp của đất trời, đứng sừng sững nhìn ra biển lớn. Chùa Đót Tiên với tiếng chuông sớm chiều vang vọng, là điểm tựa tâm linh cho bao thế hệ. Cảng Lạch Bạng – bến thuyền của những đoàn người ra khơi – khắc ghi hình bóng ngư dân cần cù, quả cảm. Tất cả đã trở thành một phần linh hồn quê hương. Dù nay trên giấy tờ là Tĩnh Gia, nhưng trong trái tim người dân, nơi ấy vẫn mãi là Hải Thanh.
4. Nỗi nhớ không tên
Tên mới mở ra những trang phát triển mới, nhưng sâu trong lòng người ở lại, nỗi nhớ vẫn đầy tràn. Mỗi sớm nhìn thuyền về bến, tôi lại nhớ cha tôi năm xưa, quần áo ướt sũng mùi cá biển, đôi mắt ánh lên niềm vui sau chuyến đi dài. Mỗi chiều nghe tiếng chuông chùa ngân nga, tôi như thấy bóng dáng tổ tiên về sum họp. Và mỗi đêm trăng sáng, tiếng sóng dội vào bờ đưa tôi trở về ngày hội làng xưa, nơi cả cộng đồng chan hòa trong tình nghĩa.
5. Hải Thanh – miền thương nhớ vĩnh hằng
Hải Thanh, dù trên bản đồ nay không còn, nhưng trong tim người dân vẫn hiện hữu như một miền thương nhớ bất diệt. Quê hương không chỉ là mảnh đất cụ thể, mà còn là ký ức, là tình yêu, là mạch nguồn bất tận. Dù Tĩnh Gia mai này có thay da đổi thịt, có sáng rực ánh đèn đô thị, thì trong lòng chúng tôi, Hải Thanh vẫn mãi là hai tiếng thân thương, da diết gọi về.
Đứng bên sân chùa, nhìn ra biển khơi lộng gió, nghe tiếng sóng vỗ ngàn đời, tôi bỗng thấy như có lời thì thầm vọng lại từ trong sâu thẳm:
“Hải Thanh ơi…”