Giáng sinh trong tôi: Lặng để chiêm ngắm

Tháng 12. Tháng của yêu thương và chờ đợi.
Đi qua những ngày nắng hạ rải đầy các con phố và những chiều thu lá vàng rơi ngả nghiêng, thế rồi, căng mình trước gió, những chiếc lá cuối cùng sót lại trên cành cây hướng về những ngày đông đang tới.

 

Mùa Đông về. Từng cơn gió ngày một rít mạnh hơn. Tiết đông, trời hanh khô và lạnh. Ấy thế mà, giữa cảnh khô cằn lạnh lẽo ấy lại chất chứa một mầm sống mãnh liệt: Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.” (x. Is 11,1).
 

Mầm sống ấy chính là Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ. Người là “Thái Tử bình an”, là “Mặt Trời công chính” và là Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
 

Một Thiên Chúa cao cả quyền uy đang bước vào thế giới qua một “gia đình”. Khi chiêm ngắm hang đá máng cỏ, ta nhận thấy sự đơn hèn, nghèo khó nhưng lại toát lên sự “ấm áp” của tình cha tình mẹ khi đang che chở sưởi ấm cho một Hài Nhi. Như thế, trong sự lạnh giá lại có một sức sống mãnh liệt được trào dâng. Kể từ đó muôn dân muôn nước đều vang lên lời tôn vinh và ca ngợi rằng:

                “Vinh danh Thiên Chúa trên trời
               Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Thời gian này, rong ruổi khắp phố phường, từ thành thị đến những nghóc ngách bé nhỏ chúng ta đều bắt gặp những ánh đèn lung linh huyền ảo, những cây thông Giáng sinh được trang trí lộng lẫy, những bản nhạc Giáng sinh du dương… Không khí Giáng sinh bao trùm lấy cuộc sống của chúng ta bất kể già hay trẻ, nam hay nữ, Ki-tô hữu hay ngoại giáo. Tất cả đều được cuốn hút bởi không khí thiêng thánh ấy. Nó chạm vào con tim của mỗi người, giúp chúng ta  tận hưởng sự rộn ràng hân hoan của Giáng sinh.

Đối với tôi, Chúa Giêsu chính là bình an, là sức mạnh và là nguồn an ủi của tôi. Khởi đi từ biến cố Đức Maria thưa tiếng xin vâng, Mẹ đã đón nhận và Mẹ cưu mang Thiên Chúa. Nơi Mẹ Thiên Chúa trở nên thật gần gũi. Rồi khi thánh Giuse tìm nơi cho Chúa chào đời, khi các mục đồng tìm kiếm Chúa… Tất cả khiên tôi thấy mình thật bé nhỏ nhưng thật hạnh phúc vì Thiên Chúa đã khiêm nhường đến với cuộc đời tôi.

Tôi nhận ra trong cuộc sống vội vã của mình, tôi cần chậm lại, dù chỉ một chút thôi, để tâm hồn tôi trở thành hoang địa, là nơi giúp tôi có Chúa. Nhờ đó, tâm hồn tôi sẽ trở thành cung thánh, thành máng cỏ đơn sơ cho Thiên Chúa ngự vào.
 

Chúa Giêsu đã đến trần gian để đồng hành với con người, và nâng đỡ những ai gục ngã, sưởi ấm những tâm hồn băng giá và khai mở một kỷ nguyên mới trong tình yêu và ơn cứu độ. Dịp lễ Giáng sinh năm nay, qua những đau khổ của dịch bệnh thiên tai, Chúa Giêsu nhỏ bé ấy lại càng trở nên dấu chỉ của  tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho thế giới.

Ước mong mỗi dịp giáng sinh về lòng chúng ta sẽ luôn bừng cháy lên ngọn lửa tình yêu của Hài nhi Giêsu. Tình yêu đó sẽ xua tan đi mọi hận thù và chia rẽ để nhân loại luôn sống trong tình liên đới với nhau.

Ước chi tiếng khóc oa oa của Hài nhi bé nhỏ ấy sẽ làm thức tỉnh chúng ta khỏi băng giá, và mở đôi mắt chúng ta trước những đau khổ của con người.

Qua sứ điệp đã được loan báo hơn hai ngàn năm trước: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng cứu độ đã sinh ra trong thành Vua Đa vít, người là Đấng Kitô – là Đức Chúa. (Lc 2,10-11). Đó chính là niềm vui trong đêm thánh thiêng và trong chính cuộc đời của mỗi người để ta có thể thinh lặng nghe những nhịp đập của trái tim mình, để ta ở lại với Hài nhi đơn sơ và nhẹ nhàng .

Sau cùng, tôi cầu mong mỗi người sẽ trở nên chứng nhân Tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Tôi cầu mong cho mọi người mọi nhà một mùa Giáng sinh ấm áp, đầy ắp tình Chúa và chan chứa tình người.

Maria Vũ
BTT GP Thanh Hóa

Một số hình ảnh hang đá từ các nơi, xin xem thêm TẠI ĐÂY
 

 

Lượt xem 166 Lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *