Chuyện trước tòa cáo giải

Toàn thể Hội thánh đang sống trong mùa Chay thánh thiêng liêng, mùa của ăn năn sám hối mùa của sự trở về. Không khí của mùa Chay làm cho lòng người có những lúc thấy bâng khuông. Và vì thế mỗi khi mùa chay thánh đến cũng là lúc mỗi người nhìn lại những thiếu xót những yếu đuối và lỗi lầm của mình, chạy đến cầu xin sự thứ tha của Chúa để được giao hòa và được kết hợp với Chúa qua bí tích Giải tội.

Sẽ thật tốt đẹp nếu như những điều ấy được diễn ra trong sự ý thức của mỗi người. Nhưng cứ mỗi khi mùa chay thánh đến đặc biệt là những ngày cuối tuần hay những ngày trong Tuần Thánh lượng người đến để lãnh nhận bí tích Hòa giải là rất đông. Có một điều diễn ra ngay trước tòa giải tội mà hầu như ai cũng thấy. Đó là việc “tranh dành” để được lên xưng tội trước. Một việc xem ra ai ai cũng thấy, cũng biết và chẳng đáng phải bàn tới. Thế nhưng, nó lại trở thành vấn đề khi ý thức của mỗi người giảm đi một chút mà không hề hay biết. Theo thiển ý, họa hiếm có những nơi mà người viết thấy mọi người xếp hàng theo một trật tự nhất định. Ban đầu việc xếp hàng trật tự thật dễ dàng nhưng càng về sau cái trật tự đó chẳng còn nữa. Mọi người xúm lại vây kín quanh tòa giải tội tự lúc nào. Rồi dần già kẻ xếp hàng sau chen chân lên trước, người xếp hàng trước lùi bước lên sau chẳng còn phân định. Và dĩ nhiên ai đứng trước thì người ấy được. Thế mới có chuyện có người đứng cả giờ mà mãi vẫn chưa tới lượt mình. Cứ chuẩn bị bước lên lại từ đâu ra một người nhanh chân bước lên trước. Một lần như thế lại có những lời xì xào nhỏ to phía dưới. Rồi vì có người phải chờ lâu hay thấy khó chịu quá lại nói to thậm chí hay chửi tục ngay tại đó. Có những người cố tình chen lên cho bằng được với đủ các lý do có việc bận này kia…

Có lẽ ai cũng có việc cả nhưng đã có lòng đến với Chúa để được Ngài tha thứ thì cũng đâu đến mức phải vội vàng mà làm mất đi cái sự văn minh lịch sự giản đơn như thế được. Chúa chờ đợi từng người từng người đến với Ngài mà Ngài có vội vàng đâu.

Rồi cũng có những người đứng sao cho thật gần tòa giải tội càng tốt để được lên trước vì vậy mà dù có ai nói cũng tìm mọi cách chen lên. Rồi cũng có những người ngồi phía dưới xì xào vài câu chuyện to nhỏ, thỉnh thoảng lại cười lên giòn giã.

Sẽ thật khó nói kẻ đúng người sai trong việc này bởi lẽ việc siêng năng và sốt sắng đến với tòa cáo giải là một việc làm hết sức ý nghĩa và được giáo hội khuyến khích. Tuy nhiên, không phải vì ích lợi cá nhân mà ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Việc xếp hàng có trật tự là phép lịch sự tưởng hết sức đơn giản nhưng nó sẽ trở nên nghĩa cử tốt đẹp thêm phần ý nghĩa khi hối nhân đến với bí tích Hòa giải, bí tích của tình yêu. Vì thế, người đến sau cần tôn trọng người đến trước, giả như người người khác có chen lên trước thì chớ vội bực bội, cáu gắt. Thay vào đó, mỗi người nên vui vẻ đón nhận và coi đó như là một hy sinh nho nhỏ dâng cho Chúa. Nếu vui vẻ với những điều như vậy thì dường như việc ăn năn sám hối càng trở nên ý nghĩa hơn.

“Văn hóa xếp hàng” là những điều hết sức nhỏ bé nhưng thiết nghĩ nó lại rất quan trọng đặc biệt trong mùa Chay thánh này. Cùng nhau sống mùa Chay trọn vẹn nhất và cùng nhau tạo ra một nét văn hóa khi đến lãnh nhận Bí tích Hòa giải cần có sự chung tay của tất cả mọi người.

Đaminh Bùi Lữ

(Nguồn: gpbuichu.org) 

Lượt xem 141 Lần

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *