Theo Mẹ lên đồi Can-vê

Khác với biến cố ngày truyền tin. Khác với cảm giác được nghe lời trấn an của sứ thần nói cùng Mẹ. Khác với những bước chân thoăn thoắt vui mừng, lòng đầy rộn ràng vượt thác, leo đèo để đến với người chị họ (x. Lc 1,39-45). Tôi nghe rất khẽ một nỗi đau xé lòng, một sự im bặt của con tim, một tiếng nấc như nén từng giọt nước mắt đểngăn lại nỗi đau. Mẹ vội vã bước lên đường, chen vào giữa đám đông dân chúng. Mẹ như quên đi sức yếu của người nữ. Mẹ can trường giẫm lên trên dư luận, giẫm lên trên sợ hãi. Mẹ gạt nhanh giòng lệ nhòa đang trào tràn trên má. Mẹ nhanh chân đến gặp Con của Mẹ trên đường thương khó.

Đâu rồi, những tiếng hát của thiên thần vang dội ca mừng  Con Chúa? Đâu rồi, các môn đệ thân tín, những người thân, những người theo Chúa để lắng nghe Người dạy dỗ, những người nhận ơn lành? Đâu còn những lời ca tụng, khen ngợi, tôn vinh, mà nay chỉ còn những tiếng nhạo báng, sỉ nhục, những lời cay độc xé lòng: Giết, giết, đóng đinh nó vào thập giá. Sao Con của Mẹ phải nhận một án bất công, cô đơn, tủi nhục, đau đớn của kiếp người với tiếng kêu xin : “sao Cha bỏ con?” Nhưng một bề phó thác vâng theo ý Cha để uống cạn chén đắng. (x.Mc15,34).

Giêsu trên đường vác thánh giá trên vai gặp Mẹ Người vác thánh giá trong lòng, đau đớn của Chúa làm tăng đau đớn của Mẹ, đúng như lời tiên báo của cụ gìa Simêôn : Một lưỡi đòng sẽ đâm thấu trái tim mẹ hiền (x. Lc 2,35). Nhưng đau đớn của Mẹ làm dịu cơn đau của Chúa.

Tôi tự hỏi : “ Mẹ phải chăng đang đuổi hình bắt bóng. Vì xem ra Con của Mẹ đã thất bại dưới con mắt người đời ?”. Lời hứa năm xưa : “Đấng con bà sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa…” (Lc1,35), nay lại mang những thương tích roi đòn, sỉ nhục, một tấm thân tan nát chẳng còn hình dáng một con người. Mẹ ơi, nhìn ngắm Mẹ, con thấy nhói đau trong lòng. Con cảm phục đức tin kiên cường, ý chí bọc thép của người phụ nữ chân yếu tay mềm. Tấm lòng mẫu tử đã thôi thúc Mẹ đi đến cùng con đường với Con của Mẹ, cùng chung một hơi thở, một nhịp đập trái tim, một nỗi đau… hình ảnh Mẹ dưới chân thập tự là hành vi tử đạo nội tâm. Mẹ không còn đứng xa để thông hiệp nhưng đứng gần để nhập cuộc. Mẹ hướng nhìn về Con của Mẹ, kết hợp trọn vẹn thân xác, linh hồn, tâm tình của Mẹ kết hợp với tâm tình của Chúa. Mẹ đón nhận mầu nhiệm đức tin trong hy vọng, Mẹ không một lời oán trách, than van, cũng chẳng la lối, tóa mạ, nguyền rủa, thù ghét kẻ đã tra tay hại Người Con yêu dấu của mình. Mẹ đón nhận biến cố ấy không đến như một “tai bay, vạ gió” nhưng là theo ý Cha như Chúa Giêsu xác quyết : Người đến làm việc của Cha Người”. (x. Lc2,49).

Vâng, có nỗi đau nào khi nhìn thấy con đau mà không làm gì được ? Có nỗi đau nào mà khi nhìn thấy con đau mà im lặng ? Nhưng Mẹ im lặng để cùng đau với Con. Mẹ im lặng để vâng ý Chúa Cha. Mẹ im lặng để suy niệm trước nỗi đau.

Mẹ ơi, Mẹ là người nữ anh hùng và đỉnh cao của tiếng “xin vâng” nơi Mẹ là khi đứng dưới chân thập giá, khi chính tay Mẹ đỡ lấy xác Con của Mẹ và âu yếm đặt một nụ hôn lên trán Con mình, thật đáng ca tụng. Mẹ chấp nhận hiến dâng hiến tế lễ vật do lòng Mẹ sinh ra, một người con đã yêu nhân loại “cho đến cùng” (Ga13,1).

Lạy Mẹ, theo Mẹ trên hành trình thương khó, nhờ Mẹ, con càng thêm xác tín trong hành trình đức tin và trong ơn gọi Mến Thánh giá. Xin cho con biết noi gương Mẹ, học biết mầu nhiệm thập giá, để con được đến với Chúa với lòng thuần khiết, để khi tâm hồn chìm đắm trong tội lỗi, sai lầm, theo những đam mê xác thịt, con nghe được tiêng Chúa vang vọng trong lòng : Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi. Hãy trả lời Ta đi. Cho con biết tự vấn lòng mình với lòng sám hối chân thành, vì đã gây bao thương tích cho trái tim Chúa. Lạy chúa Giê su xin chiếm hữu tâm hồn, con tim, khối óc  và toàn thân con để con hoàn toàn thuộc vè Chúa, để con hiểu được chiều dài, rộng, cao, sâu của tình yêu Chúa thương con vô cùng, một tình yêu vượt mọi hiểu biết của con. (x.Ep 3,18).

Têrêsa Hoàng Ngoan

Lượt xem 103 Lần

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *