Hiển nhiên hay quà tặng?

– Linh à, những buổi tới nếu em cần in hay chuẩn bị tài liệu gì cho lớp thì em có thể nhắn lên nhóm rồi chị hay chị Ph. nếu rảnh sẽ tranh thủ giúp đỡ em. Còn nhận xét lớp, giáo viên nước ngoài họ sẽ ghi vào sổ và nếu có vấn đề gì họ sẽ thông báo hoặc ghi chú vào đó cho em. Như vậy em sẽ có thể hoàn thành được công việc ở cả hai bộ phận và cũng nhẹ nhàng hơn cho em!
 
Đó là lời gợi ý giúp đỡ tôi của một chị giáo viên đồng nghiệp nơi tôi đang làm việc. Còn nhớ, lúc nghe chị ấy nói câu ấy xong, lòng tôi không khỏi nghẹn ngào và không biết nói gì ngoài hai tiếng: “cám ơn”. Thiết nghĩ, nếu vì trách nhiệm hay bổn phận khiến chị phải giúp đỡ tôi thì không có gì đáng nói. Nhưng, chị làm hoàn toàn vì tự nguyện. Lẽ thường, nếu là tôi của một thời bồng bột và trẻ con hơn, tôi sẽ không ngần ngại lấy cớ bận để nhờ vả các chị giúp mình trong việc chuẩn bị tài liệu, nhưng tôi “chậm lại”: “Mình sẽ chỉ nhờ các chị khi thực sự cần thiết, vì số lượng công việc cũng đủ để làm đôi vai của mỗi người thêm “nặng gánh” và có khi bị “đè xuống” rồi mà!”. Chính chị đã cho tôi những bài học quý giá đó.
 

Có lẽ khi càng biết ơn những “món quà nhưng không” từ cuộc sống, con người ta sẽ càng biết nâng niu và trân quý chúng hơn. Kể từ khi nhận thức của bản thân đủ trưởng thành, không biết tôi đã “nợ” cuộc đời này bao nhiêu “món nợ” nữa. Tại mỗi “toa xe” của “chuyến tàu” trong “hành trình đi tìm lẽ sống” cho riêng mình, tôi thấy mình “mắc nợ” thật nhiều. Có hai món nợ mà tôi được dạy rằng ai cũng “mắc nợ”: món nợ vật chất và món nợ tình thương. Có lẽ món nợ sau mới là khoản mà sẽ không ai đủ “vốn” để trả hết được.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự sống nơi cơ thể mình… Rồi hoài niệm để lục lại một vài “món nợ” của bản thân đối với từng người vì một lý do nào đó đã được gửi đến tôi, tôi thầm cảm ơn tất cả… Cảm ơn từng người vì dù cho họ chỉ là “khách vãng lai” đi ngang qua cuộc đời tôi hay những người đáng kính, đã và đang đồng hành với tôi trong hành trình ấy,… Mỗi người, ai cũng “tặng” một “món quà” hoặc dạy cho tôi một bài học vô giá nào đó. Cảm ơn vì cuộc sống đã cho tôi được “nếm”, đến thời điểm hiện tại có thể là “đủ” những cung bậc của cuộc sống. Cảm ơn những phút “cô đơn” mà cuộc sống đã ban tặng để cho tôi thấy mình cần mạnh mẽ và “hiểu” về mình nhiều hơn…. Cảm ơn từng người, từng biến cố đã giúp tôi có thêm những “mảnh ghép” thật đẹp trong “hành trình đi tìm lẽ sống” cho riêng mình.

Thầm dâng tất cả “từng mảnh ghép” ấy vào lời cầu nguyện của mình mỗi khi nhớ tới. Thật đẹp làm sao khi con tim mỗi người được lấp đầy bởi lòng biết ơn, bởi lẽ, cuộc sống hay người khác không có trách nhiệm phải giúp đỡ và “làm ơn” cho ta. Đơn giản, mọi thứ và từng con người đến với ta chỉ vì chúng là những “món quà” mà Thiên Chúa ban tặng cho ta. Quan trọng là ta có đủ “nhạy bén” để “cảm và đọc” được chúng hay không. “Càng thấy biết ơn, ta sẽ càng thấy hạnh phúc!”. Càng thấy biết ơn, tôi càng muốn sống chậm và sống trọn vẹn hơn cho từng khoảnh khắc của hiện tại…

Thanh Hóa, 10/01/2021
Tri Ân

Lượt xem 155 Lần

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *